Bao giờ biên tập viên báo điện tử dẫn dắt toàn tòa soạn?
17 Tháng Mười Hai, 2009 at 9:03 sáng (PR Articles) (Stories)
ICTnews – Phóng sự đặc biệt đăng trên tạp chí Editor and Publisher về sự sáp nhập tòa soạn báo in, báo điện tử của Washington Post và những vấn đề đặt ra.
Từ giữa tháng Tám năm nay, tòa soạn trên tầng năm tòa nhà của Washington Post đã để trống hoàn toàn, trừ các nhóm công nhân đang nâng cấp địa điểm này. Trung tâm thu thập thông tin của tòa báo đang được chuyển đổi từ một tòa soạn truyền thống thành một trung tâm tin tức hiện đại, hoàn chỉnh với một hệ thống thống nhất. Nhân viên tòa soạn hiện nay đang làm việc tại các khu vực khác gần tòa nhà ở đường 15th Street, nhưng sẽ trở lại đây vào trước năm mới để hoàn thành kế hoạch dài hạn của tờ báo về thống nhất bộ phận báo in và báo điện tử.
Trong khi hoạt động của tòa soạn điện tử đã được hòa nhập một cách khá chậm chạp với tòa soạn trong năm vừa qua dưới triều đại của Tổng thư ký tòa soạn Marcus Brauchli, người được đề bạt vào tháng 9 năm 2008, thì việc di cư thực sự của các nhân viên báo điện tử từ ngoại ô Virginia tới trung tâm Washington D.C. mới hoàn thành công việc hợp nhất này. Khi mọi thứ đã ổn định, trong tháng 12 này, tờ báo sẽ chính thức thông báo hoàn thành bước đầu tiên trong việc tích hợp hoạt động tin tức báo in, báo điện tử của mình.
Liz Spayd, thư ký tòa soạn, người đã từng có hai năm gắn bó với bộ phận báo điện tử, nhưng giờ đây là một trong số những trợ lý thân cận của Brachli, có trách nhiệm giám sát cả báo in và trực tuyến, nói: “Động thái này sẽ mở rộng phạm vi những điều chúng tôi có thể thực hiện được. Chúng tôi không có lựa chọn nào khác, chúng tôi phải di chuyển để phục vụ độc giả tốt hơn”.
Nhưng với sự hợp nhất này, Washington Post đã mất đi một số những nhân sự cao cấp ở bộ phận báo điện tử, trong đó có cựu Tổng biên tập washingtompost.com Jim Brady. Sau 4 năm điều hành website của tờ báo và nhận được sự quan tâm của cả nước Mỹ đối với sự cách tân của trang Web này, ông Brady rời tờ báo từ tháng Giêng vừa qua. Sáu tháng sau, tới lượt thư ký tòa soạn Ju-Don Roberts khăn gói ra đi. Cả hai đều nói họ rời tờ báo một cách vui vẻ, nhưng với cảm giác rằng sự hợp nhất báo in, báo điện tử này có thể giới hạn khả năng phát triển của bộ phận báo điện tử.
“Bạn cần phải tách biệt hoạt động của trang điện tử ra, người ta thường tập trung vào nó với những khác biệt”, ông Brady nói. Ông vừa mới được tuyển dụng hồi tháng 10 để xây dựng một tờ tin tức địa phương cho Politico ở D.C. “Tôi không bỏ đi bởi vì sự sát nhập, mà vấn đề là nó được thực hiện thế nào. Một tòa soạn tổng hợp là hợp lý, nhưng nếu những nhân viên ở bộ phận Web không có quyền hạn hoặc chức năng thử nghiệm những cái mới, thì bạn sẽ gặp vấn đề lớn đấy”.
Tờ Washington Post tổng hợp cả báo in và báo mạng sẽ có một đội ngũ biên tập viên hàng đầu mà trong đó chiếm ưu thế là các thành viên tới từ bộ phận báo in. Mặc dù Spayd có hai năm làm biên tập viên ở báo điện tử, nhưng phần lớn kinh nghiệm của bà – cũng như là người đồng nhiệm, Raiju Narisetti – lại là từ lĩnh vực báo in. Brauchli, cũng có kinh nghiệm nhiều năm ở nhật báo Wall Street Journal trước khi gia nhập Washington Post, nhưng chủ yếu kinh nghiệm của ông là từ lĩnh vực báo in.
Spayd tuyên bố rằng đó không phải là một trở ngại. “Mọi người trong tòa soạn để nhận thấy rằng Web là một lĩnh vực khác so với báo giấy, và có những thứ phù hợp ở bên này nhưng không phù hợp ở bên kia”, bà nói. “Nhiều người đã có phần lớn thời gian công tác ở mảng báo in rồi sau đó chuyển qua làm báo mạng cũng chấp nhận thực tế này”.
Roberts, hiện đang chiếm vị trí biên tập viên điều hành ở trang mạng cộng đồng BeliefNet.com nói rằng Website của Washington Post đã mất đi một số những điểm cách tân của nó: “Có một điều đáng buồn là những người với kinh nghiệm làm báo mạng đã rời Washington Post. Bạn không thể bật một cái công tắc và nhìn mọi người kết hợp với nhau được”.
Phần tiếp theo: Vậy ai là người có quyền lực?
Thanh Tiếp
Theo E&P
Yahoo’s top Digital Marketing predictions for 2010
15 Tháng Mười Hai, 2009 at 11:02 sáng (Marketing) (Stories)

By Director of Marketing at Yahoo!, James Tipple.
I believe that we will see signs of recovery in the European economy during 2010. The outlook for Internet businesses over the coming year is particularly positive.
With regards to numbers of users and broadband penetration, the Internet continues to grow healthily in the UK and throughout Europe.
Analysts estimate that there are more than 1.6 billion people using the Internet, which amounts to only 25 per cent of the world’s population so clearly there is still a huge potential for new Internet users in emerging markets, most of which are young and come from non-urban areas.
Globally there are 4.5 times more mobile users than PC users, and inexpensive mobile devices, which serve as windows to the Internet, are gaining significant traction in less developed regions. The vast majority of people in emerging markets will first experience the Internet on mobile devices.
In parallel with this, in the developed world, mobile advertising is gaining in popularity as an efficient and effective means for brands to reach their target audiences.
Fundamental changes in media consumption mean that the future for us engaged in the advertising and marketing industries will depend as much on experiences and dialogue as direct messaging.
Over the coming year, savvy brands, more than ever before, will be focusing on how they can speak directly to their consumers and provide them with relevant information.
The speed of 21st century communication and the democracy of modern technology – spurred on by the proliferation of social media – enables data to be posted online by almost anyone, virtually instantaneously.
Industry research regularly validates this point and ad spend follows the consumer online. Although Internet advertising has taken a hit in the past year, I’m hopeful that the market has already ‘bottomed out’ and that we will start seeing renewed growth from 2010.
I am not alone in this belief – in October, eMarketer and Carat released figures projecting that online advertising spend will grow by 8.3% in 2010, outpacing growth in cinema, TV and outdoor. Conversely, print spend was expected to continue its decline.
For us here at Yahoo!, a big priority for Q1 2010 will be the continued rollout of the ‘It’s Y!ou” brand campaign in the UK and extension into new territories, including Brazil, Canada, Hong Kong, Indonesia, Korea and Taiwan. The concept behind the campaign is the power of the Internet as unleashed by ‘you’.
Our customers have told us that what they value the most is an Internet experience that this simple, personal and relevant to them.
With this campaign, we go beyond straightforward advertising to explain how Yahoo! delivers on its promise of providing personally relevant online experiences. We will also be working on further enhancing our home page, providing new functionality for our users and an even more personalised experience.
I am particularly excited about some of the new developments in our industry that will enable us to better serve our customers and offer an even greater level of personalisation in the coming year.
Yahoo!’s founding principle was to provide consumers with a better, easier and faster way to organise their lives online and find content that is relevant and interesting to them.
By sticking to our core values we are confident that we will continue to grow our business during 2010.
Quảng cáo thành công, xã hội thất bại
20 Tháng Chín, 2009 at 8:05 sáng (Marketing, PR Articles) (Stories)
Con gái tôi thích xem quảng cáo bột giặt, ở trong ấy, có những em bé bẩn thỉu bỗng nhiên sạch sẽ, có một bà mẹ gần như phải chui xuống gậm giường. Con tôi thích hình ảnh ông bố không biết làm gì cả, kể cả việc đơn giản là bỏ làm sao cho lọt một khúc xương vào trong một cái nồi. Ai cũng biết bỏ xương vào nồi thì cầm thế nào, nhưng khi ông bố và đứa con trai (một ông bố tương lai) không biết thì cũng không làm sao cả, mọi người đều cười vui sướng và khoái chí. Bởi mẹ đã có bột canh ngon hơn, mẹ biết làm tất cả, mẹ giải quyết mọi vấn đề ngay lập tức. Bởi đó là mẹ trong quảng cáo. Tôi thấy lòng nặng trĩu.
Vì tôi không thể giải thích cho con tôi rằng, có những bất công trong xã hội mà không thể một sớm một chiều giải quyết. Có những định kiến dành cho phụ nữ dưới lời khen ngợi, có những điều phi lý phụ nữ phải chịu đựng dưới mỹ từ, danh hiệu vẻ vang. Có những ông chồng thành đạt trên sự bóc lột vợ. Và những hình ảnh đẹp đẽ ngọt ngào trong những spot quảng cáo trên truyền hình chỉ bộc lộ sự méo mó của chúng ta về hình ảnh người phụ nữ trong gia đình.
Thử xem nhé, trong những quảng cáo trên truyền hình, người mẹ sẽ mặc đồ nhẹ màu nhạt dịu, ngồi yên trong nhà làm bếp, lo chọn mua sữa cho con uống, lo tìm người chuyển sữa đến tay con, là người rửa bát, là người giặt đồ, lau nhà. Mẹ là người tắm cho em bé, cho con uống sữa ăn bánh, cho con uống thuốc ho. Mẹ là người là phẳng đồ cho bố, phơi quần áo, vừa kiếm tiền vừa lo việc nhà, đang vừa may đồ vừa lo không có nước một lần xả thì quần áo không sạch, ảnh hưởng tới thu nhập gia đình. Mẹ còn là người giữa bữa cơm phải đứng dậy lôi dao thớt ra băm chặt để hầu hạ một ông bố và một ông con đang cau mày trách móc ngồi vểnh đũa sau lưng, chỉ vì thiếu chút nước tương để chấm.
Lần đầu xem những quảng cáo ấy, tôi đã bật cười, vì ở gia đình tôi, nếu giữa bữa cơm hết nước tương, hẳn ông bố sẽ là người đứng ngay dậy dao thớt băm chặt, rồi nhanh chóng pha ngay một bát nước chấm mới còn ngon hơn bát cũ. Cũng không có chuyện phụ nữ vừa phải kiếm tiền vừa phải lo giặt đồ. Đồ thì đã có máy giặt, tất nhiên. Nhưng người đang làm việc (kiếm tiền nuôi gia đình) thì có thể ngồi yên type máy tính cho đến lúc xong việc, người đang rảnh tay sẽ tự động bỏ cuộc bia chiều, cuộc câu cá, cuộc bóng đá v.v… để tắm cho trẻ con, nấu cơm, xếp mâm bát tử tế. Vấn đề là, ông bố sẽ làm trong vui vẻ, và những người ngồi chờ phía sau đâu có ai cau mày trách móc, lắc đầu. Vị trí nhân vật quảng cáo nếu thay bố bằng mẹ, thì trong gia đình tôi, thực chất đã không hề ảnh hưởng gì.
Nhưng trên quảng cáo ở tivi, hẳn sẽ nhận được nhiều lời phàn nàn của xã hội. Chắc chắn nhà quảng cáo không chấp nhận được việc thi rửa bát bằng nước rửa chén Sunlight mà để cho các ông vã mồ hôi đầu gục xuống, mười ngón tay bận rộn cọ cọ quẹt quẹt, các bà đứng thảnh thơi chơi không, đón lấy cái đĩa, chỉ dùng một ngón tay nhẹ nhàng quẹt một cái chứng minh là đĩa sạch. Không đâu, phụ nữ là phải đầu tắt mặt tối, như thế mới thuyết phục được xã hội người tiêu dùng. Nếu nhà quảng cáo nghĩ khác, hẳn họ đã không sản xuất clips quảng cáo như thế. Có quảng cáo tỏ ra ưu ái phụ nữ gia đình bằng khẩu hiệu “cho mẹ nghỉ một tí” thực ra là một sự nhân đạo giả dối, bởi sau lưng nó là quan điểm mặc định: “Mẹ tức là phải bận rộn và vất vả suốt ngày, không được phép nghỉ ngơi”.
Nhà quảng cáo cũng sẽ mãi mãi đưa lên hình ảnh người phụ nữ vạn năng, khéo léo, duyên dáng, ấm áp với con, lãng mạn với chồng. Những hình ảnh thuyết phục hoàn hảo ấy là một thông điệp nói với phụ nữ rằng, chúng tôi là hàng hoá, chúng tôi giúp bạn đạt được điều ấy.
Nhưng hình ảnh hoàn hảo ấy có tốt cho phụ nữ không, tôi nghĩ là không.
Những hình ảnh ấy bóp méo phụ nữ, bắt phụ nữ sống theo khuôn thước ấy của xã hội. Tôi không thể tin nổi có một phụ nữ nào, có thể vừa xinh đẹp trắng da theo thời gian, chăm sóc tóc không gãy rụng, vừa nuôi con hoàn hảo, làm phẳng từng ly trên áo chồng, nấu ăn bằng bột canh tốt nhất nên mọi món đều đượcc hít hà, nhà rộng sạch bong, cái nhà mà chắc chắn nếu đúng là phụ nữ lý tưởng như trong quảng cáo thì có phần tài sản khá lớn phải do mình làm ra góp tiền mua cùng chồng, chứ không phải do lấy nhầm… đại gia hoặc do vừa bán ruộng, được bồi thường giải phóng mặt bằng.
Liệu phụ nữ vừa thành đạt vừa giỏi giang, đảm đang, vừa tế nhị chu toàn, vừa khôn khéo để dành thời gian (ăn cắp được từ thời gian của gia đình hoặc công sở) để chăm sóc chính bản thân mình nữa, có thật không, cho dù người phụ nữ ấy sử dụng tất cả mọi sản phẩm được quảng cáo trên tivi.
Nói một cách đơn giản, ngay chính những chủ nhân sản phẩm, những ông bà tổng giám đốc công ty ấy, hay những người trực tiếp sáng tạo và chế tác clips quảng cáo ấy, họ có được như vậy không? Chắc chắn là không. Vậy tại sao họ dựng lên hình ảnh một phụ nữ hoàn hảo tới mức chuẩn mực của xã hội.
Để làm cho phụ nữ bình thường khi xem chỉ nhận ra rằng, thì ra mình còn thua kém hình ảnh phụ nữ trong quảng cáo. Mình thua kém mặt này hoặc mặt khác, mình muốn được như cô ấy về mặt này hoặc mặt khác. Vì thế, mình sẽ mua dùng sản phẩm này với mong ước làm cho mình gần hơn với hình ảnh phụ nữ được xã hội tôn xưng kia. Và người phụ nữ tiêu dùng tự nguyện trở thành nô lệ của món hàng đó, nghiêm trọng hơn là của triết lý đó: Phụ nữ bị định hình trong xã hội, tuân theo mong ước của xã hội, là nô lệ cho dục vọng muốn được thoả mãn yêu cầu của xã hội, chấp nhận sự mất bình đẳng trong lao động và đóng góp gia đình.
Tôi thấy thật là hài hước. Tôi thấy người phụ nữ chưa hoàn hảo đang ngồi xem ti vi kia mới đúng thật là phụ nữ của xã hội. Cớ sao những mẩu quảng cáo lại làm chị bất an, làm chị mất tự tin, làm cho chị thấy mình thua kém?
Trong thực tế, ở gia đình tôi, ông bố mới là người nấu ăn ngon nhất, người khéo tay nhất, đảm đang nhất, là người nuôi con khoẻ dạy con ngoan, người rửa bát nhanh hơn, người đi chợ tháo vát nhanh nhẹn và tính toán bữa cơm một cách có khoa học hơn, làm sao để mọi người vừa ngon miệng vừa ăn hết sạch thức ăn, lại tiết kiệm. Tôi cũng làm tốt những việc đó, nhưng ông bố gia đình tôi còn làm tốt hơn.
Hãy để người đàn ông tốt hơn, chăm sóc nhiều hơn bản thân anh ta rồi chăm sóc cả mọi người trong gia đình nữa. Nếu những mẩu quảng cáo kia thành công, thì cả xã hội đã thất bại. Những cô con gái bé bỏng sẽ lớn lên với ý nghĩ rằng, mình buộc phải vừa đẹp vừa ba đảm đang, nếu không, mình là hàng thứ phẩm.
Thật khủng khiếp biết bao, khi hàng ngày, bao nhiêu phụ nữ bị đặt lên tóc những vòng nguyệt quế, những danh hiệu vẻ vang, những lời xưng tụng, để rồi bị biến thành nô lệ cho những danh hiệu ấy, một cách vô hình, với sự ủng hộ và tung hô của truyền hình.
Blog Trang Hạ!




